Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

NHỚ MỘT THOÁNG HƯƠNG BAY



Ngày ấy ta xúc động không thốt được thành lời khi người ấy bỗng nhắc:
- Em đừng để mình chao chát đi vì những muộn phiền, oan ức và mất mát không có thực hay không đáng để tâm. Em giờ hình như khác em hai năm trước lắm đấy.

Thỉnh thoảng người cứ như vậy, từ những khoảng lặng im bật dậy nhắc ta điều gì đó mà ta không còn tỉnh táo, đơn giản, để nhớ ra.

Ngày ấy ta chợt nhận ra người thật lặng thầm, thật quan tâm và đáng để học hỏi. Rồi ta học được nhiều điều trong những tháng ngày giao du, chia sẻ, thân quý nhau. Rồi mất nhau, có lẽ là cuộc đời này sẽ mất hẳn nhau bởi dù tinh tế, dù đằm tính cỡ nào, chiều quý nhau cỡ nào thì vẫn cứ còn đó những thói nhạy cảm quá đà của cả hai bên và khi đã lâm sự thì những sai lầm hành vi không còn vượt qua được nữa cũng có thể lắm chứ. Ít nhất là giờ ta chưa thể vượt qua chút nào. Hơn cả giận, hơn cả tự ái, hơn cả đau đớn, là một nỗi buồn khi nhớ tên nhau.

Nhưng những gì đẹp đẽ, những gì êm đềm nhất, những điều đã nhận được, học được trong đoạn đời ấy chả bao giờ quên và vẫn còn thường xuyên có ích cho cuộc đời ta, thậm chí đã là thói quen, là dấu hằn lối sống. Vì thế không quên người của những tháng năm đã qua. Và vì thế, hay rưng rưng hoặc òa ra khi chợt chạm vào, chợt được biết người cũng nhớ về ta như vậy.

Một kẻ không có thói quen hối tiếc nhưng lòng vẫn xót xa đau mỗi khi chợt nghĩ ở người vẫn còn vẹn nguyên những điều tốt đẹp mà đáng ra nếu không phải rời xa nhau, ta vẫn được tựa vào, ỷ lại mỗi khi không biết phải ứng xử thế nào giữa thế gian. Có lẽ là ta tiếc. Không phải một bờ vai để vùi mặt vào nhưng là một bóng cây để được tin rằng nếu muốn cứ việc ngửa mặt lên mà hỏi, mà học, mà được chở che mong manh kỳ lạ. Một bóng cây cứ cao bất chấp những so le năm tháng hay rất nhiều khác biệt. Và có lẽ sẽ ngày càng khác biệt nhưng tháng năm, những điều đã có đúng là còn mãi.

Ngay cả việc phân định rạch ròi những tốt đẹp không thể phủ nhận và những sai sót phải trả giá, có thể quên đi mà nhớ cái đẹp cũng là ta học được ở người ấy. Ngay cả khi đã không còn là hiện thực sinh sôi, vẫn còn là cái trong lành để lại làm đẹp ta lên.

Không biết cuộc đời này có nhiều người như vậy cho ta gặp không và nghĩ thế có tham lam quá không. Ừ, tùy duyên.

Sáng nay lại nhớ câu người nhắc và nhẹ nhõm. Mở cửa sổ ra, hít hơi gió trong lành, vọng nhìn về phía từng có một cuộc chia tay, một lời tạm biệt.

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

BẠN - TỘT CÙNG CHIA SẺ, TỘT CÙNG ĐỚN ĐAU.


1.
Sáng nay dậy ngực cảm giác bị nghẹt. Đau lạ thường. Một nỗi đau không thực thể nhưng đủ để ngực, vai và nhất là trái tim muốn gục xuống, nhưng lại vẫn cứ từ thẳm sâu dội lên cùng cơn đau một điều : Không thể gục ngã vì yếu đuối và đa cảm trước sự đời.

Thường người ta sẽ gạt phắt ngay đi khi mình bộc lộ hoặc do người ta cảm nhận rằng mình đang đau đớn vì điều gì đó ngoài bản thân, con, gia đình, cơm gạo: Ồi, quan trọng gì, quên đi mà sống chứ. Nhưng thực tế, đối diện với chính bản thân đi, những nỗi buồn đối  trọng với niềm vui như cái giá phải trả trong cuộc đời này vẫn thường tác động đến mỗi người từ phía những thứ "ngoại vi" ấy hơn nhiều. Vừa nhiều hơn, vừa thường xuyên hơn. Bởi sống không chỉ vì, chỉ bằng bản thân, con, gia đình, cơm gạo. 

Thường nhất sẽ từ bạn. Cụ thể là những mối quan hệ bằng hữu đang trong khoảng thời gian chưa đủ để khẳng định nghĩa đẹp nhất, bền vững nhất, vô điều kiện nhất của từ Bạn như một giá trị vĩnh hằng. Khoảng thời gian ấy có thể chỉ là chớp mắt hoặc là nhiều năm, nhiều chục năm... Thực tế là thế. Bởi nhanh chậm phụ thuộc quá nhiều điều ở ta, ở người, ở bối cảnh đường đời và tùy duyên chia sẻ hay những bước ngoặt tham, sân, si.

Thời gian càng dài rồi, hy vọng càng nhiều rồi, sự ngỡ càng nhiều rồi thì càng đớn đau khi đứt tơ đạo bạn. Biết thế... Nhưng biết và biết sẽ qua nhưng mọi sự đường trần thì vẫn cứ đớn đau như thường, phải trải.

2.
Bởi nếu một tình yêu bắt đầu, người ta cũng có thể nhói lòng hoặc đau đớn ngay cùng hạnh phúc tột đỉnh, rằng một mai tình sẽ trôi đi... Người ta phó thác trái tim cho cơn lũ cuốn rực rỡ, mãnh liệt ấy. Chấp nhận đỉnh đáy.

Nhưng khi một mối quan hệ sơ giao, rồi dày hơn - tâm giao, bằng hữu bắt đầu, trừ những trái tim đã tổn thương vì đạo bạn sẽ dè dặt, sẽ tự vệ, thì làm gì có ai nghĩ rằng chơi vài bữa rồi bỏ. Dù vô thức hay có ý thức rõ ràng trân trọng giá trị Bạn, người ta đều hướng về gì đó bền lâu, tin cẩn, sẻ chia. Đương nhiên, hợp lý nhất và tuyệt nhất là vừa cởi mở, vừa chừng mực tăng giảm một cách tinh tế nồng độ niềm tin và chia sẻ ấy. Có điều làm bạn vì cần có nhau trong cuộc đời này, để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, gánh nặng - kể cả gánh đời con gái, gia đình, cơm áo và chính ta, thì những tin cẩn dễ làm ta đặt mình vào quan hệ bạn như một miền êm dịu theo kiểu đặt cược bằng chính trọn vẹn tấm lòng mình. Chơi với bạn mà lý trí nặng hơn tình cảm thì khó gọi là bạn đúng nghĩa dù bạn vĩnh viễn chẳng thể y như ta. Y như thì còn cần nhau, còn cần khám phá nhau đâu, nhưng ai cũng khát tâm đầu ý hợp, chấp nhận trọn hay dở của nhau.

Chữ trọn ấy để có mỗi bên đều phải vượt qua chính mình, nhường mình đi và nhận bạn về. Rồi bao dung và trân trọng. Nhường rất nhiều mới có được nhau. Những viên đá cùng lấp lánh hào hoa trên mâm hội nhưng sẽ chả bao giờ làm bạn bởi chúng không thay đổi được những tròn, méo của bản thân cho khít nhau trong trời đất, tháng ngày. Đôi lúc, những người "bạn" cũng làm đau nhau khủng khiếp chỉ vì như thế. Họ sống như chính họ, con người vẫn cứ thế, cho rằng sống đúng như mình là hiện thực mà mỗi bên cần chấp nhận nguyên thể nhau. Có lẽ đó là hiện thực thô thiển. Bởi niềm vui bạn không chỉ là nhận ra nhau, khám phá vẻ đẹp vốn có, phải chấp nhận cái tôi cố hữu ở nhau mà là nhường và nhẫn để hòa hợp với nhau, để có nhau trong cuộc đời nhiều khát khao cần được bày tỏ và chung vai này. Nhất là để nhận ra bản thân trong tấm lòng bạn và để đẹp lên, trưởng thành lên, chín đằm nhờ sẻ chia cùng nhau.

3.
Người ta vẫn cứ nói với mình, đừng đã cảm quá thế, đừng đau đớn quá thế. Nhưng biết làm sao, dù mình biết mình chả quá đẹp, quá hay, quá tốt, chưa luôn cả giỏi giang trong đợi chờ, nhẫn nhịn, sẻ chia, chấp nhận thì mình vẫn cứ đau đớn như nghẹt trong ngực. Một cơn đau rất thật mà lý trí mạnh tới đâu, những trải nghiệm đã có không ít phong phú để an nhiên, cũng không  gạt ngay đi nổi, thậm chí có lúc đau tăng vì chữ "ngỡ" trong những kỳ vọng BẠN. Biết làm sao, bởi mình dẫu biết kỳ vọng là của riêng mình và luôn cần điều chỉnh song hành với những mới mẻ hay dở nhận ra từ nhau, dẫu vẫn biết bạn là thực thể độc lập tương đối với mình, thì "những khác biệt dẫu tạo nên thế giới, vẫn làm đau rất nhiều nửa tâm hồn".

Không thể đòi hỏi ai điều gì khác họ. Nhưng trong lúc đau nhận ra mình đang có không ít bàn tay sẵn sàng nắm lấy tay mình, nhiều lắng trầm châu ngọc đã tích được trên con đường hành đạo BẠN. 

Thừa nhận, những nỗi đau thế này là giá đương nhiên phải trả cho cái phận nhiều giao du, cho phần phúc hưởng "có nhiều bạn quý". Có gì đâu để oán than, chỉ là đang trải qua và cần ra một hơi dài cho lồng ngực bớt thắt nghẹt. Nếu có một mong ước, vẫn mong được sống như đang sống. Bởi cuộc đời hóa ra không chỉ cần mỗi áo cơm, con cái, gia đình và bản thân mình. BẠN là một phần tất yếu trong cái tổng thể đó, chả bao giờ trái tim ai có thể sòng phẳng thừa nhận "bạn ấy mà, quan trọng gì, gạt đi" như an ủi lúc xót nhau. Bởi chính họ hoặc không là bạn đúng nghĩa khi nói vậy, hoặc họ đang dùng từ bạn một cách thấm thía theo nghĩa "đang thử thách để một ngày tới được chân trời bạn - giá trị vô điều kiện". Và hơn hết, họ đang muốn mình nhanh đi qua nỗi đau lòng này, vì họ quan tâm tới mình. Vậy cũng đã rất nhiều trong lúc này yếu đuối.


Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

NỖI SỢ TRƯỚC NHỮNG CHUYẾN ĐI

Có lẽ nó là một hội chứng chăng, như hội chứng sợ độ cao, sợ bóng tối, sợ tùm lum thứ nào đó...

Trước chuyến đi nào cũng là khoảng thời gian "đương nhiên trống rỗng", thậm chí "đương nhiên stress". Không phải vì sức ép thu xếp công việc để đi. Không phụ thuộc vào nội dung, mục đích, thành phần đi, gánh nặng hay những hứa hẹn bay bổng phiêu bồng của chuyến đi. Nó đương nhiên sẽ thế hay sao ấy, và càng ngày càng nặng hơn.

Trước chuyến đi, yếu đuối kinh khủng. Yếu như sắp rơi xuống nước để trôi về vô tận mà chả có gì níu kéo, cũng chả có gì bấu víu. Đơn độc tàn bạo. Như thể mọi thứ xung quanh, nhất là con người, đặc biệt những người đang chi phối cuộc đời, tâm lý mình nhiều nhất đều bỏ rơi mình. Yếm khí, tự kỷ. Ngày càng yếu đuối trong những khoảnh khắc này.

Những nỗi buồn, hiện hình hay dang dở chẳng phân minh, những đau đớn chìm lẩn, những giấu giếm tổn thương, tất cả sẽ trồi lên lồ lộ. Nổi lên bần bật trong tâm trạng như những sợi chão to cỡ cổ tay, lạnh lùng và gân guốc, căng như sắp đứt. Mình không có khả năng nào can thiệp, làm dịu sự hỗn loạn ấy.

Và có những nhu cầu cực kỳ không dám thực hiện. Có những khao khát mà hễ đưa tay ra với thì dường như bản thể mình sẽ vỡ vụn đi vì tổn thương kỳ quặc. Dù những nhu cầu, những khao khát ấy cực kỳ giản dị, lúc bình thường tĩnh trí sẽ thấy hoàn toàn có thể thực hiện ngay, và không có gì kỳ quặc cả. Luôn là dạng "cần một bàn tay nắm", "một bàn tay từ từ chia xa". Cần có con người ở bên kinh khủng. Và đôi khi là một con người cụ thể. Dù sao cũng cần.

Đi rồi sẽ quay về. Nhưng bao giờ cũng thế, dường như có thể chết vì nghẹt tim trước chuyến đi.

Trên đời có hội chứng ấy không - Nỗi Sợ Trước Chuyến Đi.

Riêng mình không thích đi xa. Những miền xa thẳm, những miền nào đó cũng không bao giờ đủ quyến rũ bằng cuộc sống thường nhật. Những gánh nặng cuộc đời, những lo âu với vui buồn thẳm sâu của mình không phải ở bất kỳ miền xa nào ngoài thành phố mình đang sống. Đi tới đâu thì vẫn cứ quay về để tự mình trải qua, chả ai, chả xứ sở nào thay đỡ được. Và tình yêu bao giờ cũng thế, theo mọi nghĩa, mọi cung bậc hạnh phúc, khổ đau, day dứt, xót xa, hẫng hụt, tràn đầy - luôn thực sự ở lại sau lưng mình trong những chuyến đi xa, đi xa ...

Thế thì đi làm gì! Nhưng cuộc đời luôn gồm cả những chuyến đi. Và mình thì vẫn hiểu như thế. Hiểu rằng rất có thể trên đời có hội chứng ấy thật. Tức là mình sẽ vượt qua nó khi chuyến đi kết thúc. Trời ơi!!!







Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

CÀNG GIÀ CÀNG TỐT




Thân chủ đi vắng. Thế là mọi thứ hoãn đến mai khi gã xong việc nước, quay về với bến bãi đời này. 

Gái con lầm bầm, nghề gì mà sinh nhật cũng không về được.

Zai con gạ gẫm, thôi, đừng hoãn, để con thổi nến hộ cho.

Mụ ô sin có hôn thú tất bật gánh vác việc tề gia, trị con thay gã suốt từ tinh mơ đã mệt phờ. Mụ khích lệ tinh thần máu mê ăn chơi của lũ nhóc bằng một bó loa kèn sái vụ quẳng toẹt vào lọ và một tiếng thở phào lén lút.

Nhiều khả năng mụ sẽ kiếm cái bánh gato bé bằng đĩa tách trà, cắm chen chúc đủ số nến theo chứng minh thư của gã. Sẽ chụp cái bánh nát bét gửi, à dí vào mặt gã với tinh thần nham hiểm. Rất có thể cái bánh còn nhỏ nữa cho nát hơn càng tốt. Cho gã nhìn đấy mà nhớ rằng chả có bờ bãi nào chịu chấp nhận đợi chờ và chính gã - con thuyền nát cỡ ấy - cần hơn đâu. Hé hé.

Càng già càng tốt nghe chưa. Càng mau về hưu vui thú điền viên. Càng có cơ hội chơi FB, ọp ẹp để hiểu vợ nghe chưa.

Duyệt nguyện vọng của em zai đi gái con, tối nay dù không có thân chủ đại gia ở nhà vẫn có nghi lễ thổi nến, đủ số nến, kể cả thừa nến. Kể cả mai thổi lại, sinh nhật lại vẫn tốt. Càng già càng tốt. Chán trò bỏ nhà đi trực triền miên của gã lắm rồi.

Gái con lẩm nhẩm liệt kê xem có những nghề nào mà mai này gái quyết cạch mặt không lấy zai ở đó làm chồng. Sinh nhật mà cũng trực, bố ai chịu được. Ha ha.

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

NGƯỜI ĐÀN BÀ TỪNG XA LẠ

























 Bạn chị cũng có lần bảo rằng  bỗng dưng tao gặp một người rất lạ. Tự dưng nhìn thấy nhau là muốn kể hết ra. Tin chắc rằng sẽ được hiểu đúng, đơn giản đúng như mình có và cứ thế là kể. Hôm nay chị cũng thấy thế. Tự dưng mình lại gặp nhau nhỉ!

Chỉ biết cười đáp lời chị, chả biết nói gì.  Vì mình cũng thấy đúng thế. Dù với mình thì chuyện này không lạ lùng gì. Đôi lúc giờ đẹp cho những con người dốc hầu bao cuộc sống ra với nhau không liên quan gì đến mưa nắng trần gian đang diễn ra, không liên quan thậm chí cả giới tính, địa vị xã hội hay vô vàn rào cản thang bậc khác.

Chị ấy từng lộng lẫy trên sân khấu. Lộng lẫy từ nét ngón tay lướt giữa không trung, ánh sợi tóc loang trong chiều xoay đèn mầu, nét mắt cười rạng rỡ đấy mà vẫn chìm nổi điều gì như số phận hẹn chờ. Khoé miệng, giọng nói, chỉ một từ thoát ra cũng đã thừa kịch tính hay thừa  cho một sóng âm lan toả, gợi miên man vui buồn thân phận con người.

Thời trẻ, mình đã xem hầu hết các vai chị ấy đóng. Người đàn bà kịch của một thế hệ vàng. Người đàn bà truyền cảm, nổi danh và xa lạ. Mình ít đọc về cuộc đời phía sau ánh đèn của những nghệ sỹ nhưng lại nhớ rất nhập tâm vài nét màu trong bài viết nào đó về chị - người đàn bà sống không nhiều sóng gió, không nhiều cay đắng và rộn rã dù cũng lăn lộn vất vả áo cơm như mọi đàn bà thời ấy.

Sáng nay, người đàn bà ấy ngồi xuống đối diện mình bên bàn quán phở quen. Chị cười như làm quen với kẻ tình cờ chung không gian quán xá. Nét cười không phải của người công chúng, là nét cười của người phố Hà Nội trong cảnh huống ấy thôi. Vừa đủ để thân tình chung một khắc đời đang trôi, sắp tới. Tạm mà không nhạt nhoà. Mình đủ nhẹ nhõm để thay lời chào bằng câu:

- Chào chị. Em đã nhận ra chị.

- Cám ơn em! 

Một khoé cười vẫn rạng rỡ mà trầm kín đáo một tông màu như mái phố nâu rêu - như mấy chục năm trước.  Phở ra rồi, chén thôi. Sống xứ này  ra ngõ gặp sao.  

- Chị nghỉ hưu rồi em ạ. Chị không đi diễn nữa.

Hơi ngạc nhiên vì âm sắc giọng nói thanh bình chứ không có sắc ngác ngơ nuối nào đó của những cuộc gặp tương tự. Mình nói như để chị khỏi hẫng vì cuộc nói chuyện mở ra có gì đường đột vỡi mình.

-  Chị có đi làm phim không chị?
- Cũng không em ạ. Chị đang bận chăm cháu nội và sống. Sao em ăn phở mà không húp nước thế? Em đang cố à?

Chạm gì đó trong không trung. Có gì đó chạm vào mạch cảm nhận rất lạ. Mình giảm tốc độ vớt bánh, khua thịt.

- Vâng. Em hơi mệt ạ.

Và không nhớ nữa, không nhớ mạch chuyện chạy thế nào mà hoá sông hoá biển. Người đàn bà bớt xa lạ dù mắt chị vẫn xa xôi nhìn đâu đó cuối chân mây khi giọng nói rất nhẹ nhàng dẫu vẫn truyền cảm khó tả dẫn mình vào thế giới tâm hồn chị, đúng hơn là "cuộc cảm nhận đời sống" chị đang tận hưởng. Thế giới rất đàn bà chín của một người đàn bà kịch không làm nghề nữa. Chị kể về những niềm vui, những bài viết về đồng nghiệp, những con người quanh chị. Chị đã viết theo cách nào, chọn góc lặng chứ không chọn góc khuất đê viết về họ ra sao.  Những tản văn, chân dung chưa tới giờ công bố, những điếu văn tình nghĩa đã đọc trong tang lễ những bạn nghề đi trước.  

Mình chỉ việc ngồi nghe, bằng cách nào đó thể hiện thay lời: em hiểu, hiểu tất cả những gì chị muốn diễn tả.

Chị ngừng, hỏi vễ công việc, đam mê sống của mình có lẽ để lý giải vì sao mình hiểu chị như thế. Và: 

- Em có quen nhiều người trong giới chị không?
- Dạ không. Em chỉ nghe, xem và đón nhận cảm xúc các anh chị đem lại thôi ạ.

Thay lời dông dài, ặc, mình khoe, đưa chị đọc một vài đoạn đã viết vài cảm nhận chả giống ai  về những người quen của chị. Cách chị chăm chú đọc cũng làm mình hơi ngượng dẫu không ngại ngần, lạ thật với một đứa khép lòng như mình.

Chị hình như cởi mở hơn, thoải mái hơn vì nhận ra sự đồng điệu trong cách cảm nhận cuộc sống. Mình cũng thấy người đàn bà ấy sao mà... không xa lạ, rất bình thường như một cơ số chị bạn của mình - những con người phức tạp trong cảm nhận đời sống nhưng lại lựa chọn cách nhìn con người, cách sống đời thật an lành, giản dị.

Chị lấy điện thoại, email, hẹn tiếp cách chia sẻ cùng nhau, trừ...FB. 

- Chị muốn lại cùng em trò chuyện vào những buổi sáng nào đó nhé. Sẽ đọc những gì chị em mình viết, gửi qua email nhé. 

Mình chỉ còn việc vâng. Chả có lý gì từ chối một tâm hồn đang cởi mở, một người đàn bà xa lạ bỗng hết lạ xa kỳ ảo thế này.

Đôi lúc chỉ cần lắng nghe và tin vào những bất ngờ mà lại rất có lý, thuận theo tuỳ duyên, mọi việc giữa người và người sẽ dễ chịu, dễ dàng rất ... rất...

Không phải câu chuyện giữa fan và nhân vật. Hai chị em cùng thốt ra, giao hẹn. Và chị đã thốt ra luôn cái lời ghi lại ở đầu bài viết này.

Đời, ở quán phở trong Hà Nội, đơn giản hơn cả đan rổ chị nhỉ.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

VỘI GÌ TRONG DÂU BỂ TRẦN GIAN...




Rồi tới lúc nỗi đau nào cũng hiểu
Mà xót xa vẫn chập chững ban đầu
Đèn trăm năm dẫu gần cạn đĩa dầu
Vẫn thảng thốt những sớm chiều giông gió

Không trẻ nữa hay chưa từng thấu tỏ
Đường chỉ tay vẫn tít tắp khôn lường
Số phận qua rồi mới càng mặn mà thương
Vội chi vượt trang đời chưa hé mở

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

NGÕ RIÊNG TƯ TRONG ẤP THÁI HÀ




Những giấc mơ dịu dàng nhất là mơ về ngõ nhà mẹ trong ấp Thái Hà.

Lờ đi phố Thái Hà đã nằm đè lên sông đào cũ. Lờ đi những san sát tường xi măng phủ mờ rào cúc tần, ô rô, nhài, trúc... Lờ hết những nỗi buồn khi đi qua nhà nào có khuôn mặt lạ hoắc ơ hờ nhìn ra mà cứ lang mang nghĩ xưa đây là bếp nhà ông Tư Ngỗng, là bờ ao bà Báu rửa lá bàng bán xôi, là vườn táo nhà... mình.

Lờ đi để quên luôn tóc bạc, mắt mờ, chân chậm của những người thân quen cũ cứ nhìn nhau là vồn vã như máu thịt trần gian cổ tích lạc vào thời @ hâm hâm, điên điên, động rồ với nhà nghỉ trên đất nhà cô Thuý cũ, rượu Nguyên Hói nhà bà Nam bánh giò. Thề là chỉ cần lờ đi sẽ thấy còn nguyên làng trong phố, cố nhân láng giềng không tài gì giấu giếm thói quen mộc mạc mấy chục năm xửa xưa. Đến mức anh Thành, công an khu vực mà còn xử sự ân cần y như mình chưa đi lấy chồng xa, đẻ ra những đứa to hơn mình thời vẫn lê la đầu ngõ tập xe đạp ngã sấp, tập xe máy ngã ngửa. Cũ kinh người, quen đến cố tật.

Lâu lâu bản năng sinh ra để lê la sống dậy. Khao khát đầu tiên là vứt hết chồng con, phi về chầu hẫu trà đá quán vợ chồng bạn cố tri Hường Già - Thành Te, doạ nó dạo này tao thích oánh đề. He he. Thêm nữa, về ăn bánh mì Như Lan cô Hằng để có cớ chọc ngoáy từ chú tới cô, qua hai ranh con đã bằng sào bằng gậy nhà cô toàn mấy chuyện xưa thằng nào sưng chim tầm bỏi, thằng nào gào "tao xin lỗi mẹ". Đủ thú vui cho quên hết trên đời thời gian không quay ngược bao giờ.

Thề là nắng ở ngõ nhà mẹ vàng óng hơn mọi khu khác, gió cũng ve vuốt da dẻ mơn man hơn bất kỳ xứ nào trần gian.

Thề là chỉ cần chớm vào ngõ đã trẻ lại đến không nhớ ra tuổi và chả ai nhớ ra tuổi mình, mình cũng lẫn tuổi xóm giềng tùm lum. Lẫn đến mức thấy những nhà nào về mua đất, phá vườn, xây biệt thự sau mấy mùa sốt đất đều là hạng ngụ cư, biết gì hồn thiêng ngõ này, đất này mà ngơ ngáo xe bố xe con, tóc xanh tóc đỏ thế kia...

Mai nghỉ, lại muốn dậy sớm về ngõ, hái trộm hoa nhài giậu bà Ty lúc 5 h, ổi đào vườn ông Khâm lúc 6 h, khế chua nhà bà Phát lúc chính trưa, câu cua lúc 14 h, đốn nguyên buồng chuối nhà ông Tài Say lúc nửa đêm...

Thì cứ muốn thế rồi về lê la mà nhớ...

Đã viết về ngõ khối chuyện mà vẫn còn đầy thứ, khối mặt người trẻ già hiền hoà, nghịch ngợm, thương mến ngàn năm xứ ấp phải được kể ra, tả lại, lưu hồn...

Thì phải thôi... Ngõ cứ riêng tư mát trong ngà ngọc giữa ấp Thái Hà. Kệ mịa nhân gian xáo trộn...
 — với Hanh Luong và 5 người khác.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

THÓI QUEN



Đi qua đường gặp thói quen
Chợt chân hẫng nhịp, tay bèn ngẩn ngơ
Đi ngang đời gặp... Thẫn thờ.
Ừ thôi một khoảng mây trưa, gió chiều
Thói quen lỡ đã rất nhiều
Ừ thôi, sông chảy, buồm phiêu, nhạt buồn...


Muốn quay về xứ vắng này viết quá...

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

IM NHƯ LÀ SỐNG


1.
Thực ra cuộc sống không ồn như mình tưởng hồi nao.

Phần lớn mọi điều diễn ra trong lặng lẽ. Lặng lẽ vì đời ai chả thế, có gì đáng nói đâu. Lặng lẽ vì nói có thay đổi được là bao những mắc míu, mờ tỏ trần gian đâu. 

Nói to như vỗ, nói nhanh như tranh giành, nói vống như khống...  chả thể nào thay lựa đường tơ khoan nhặt nốt thanh nốt lặng.  

Những sẻ chia từ vật chất tới tinh thần thật sự vì nhau có ồn ã bao giờ.  

2. 
Những điều gan ruột, chân chất nhất đời, từ cung vui tới cung đớn đau đắng đót càng hay khiến người đời chìm vào yên lặng. Bởi lời nào thay nổi, xoa nổi cảm xúc đỉnh đáy ấy đâu.

Lúc dạt dào vui, khi nghẹn ngào buồn, ngay lúc bình yên thù cũng chỉ im lặng trên khoé cười, trong rưng rưng mí hay nét thong dong là trọn vẹn tỏ hình.

Nên mới có người nói với mình từ rất lâu rồi, nghe chưa đủ, nhìn chưa tròn, lặng mà chờ đợi mới thật  thấu đáy giếng khơi. Chiều ngược lại, không phải cứ biết thì tô ra, hiểu thì phải tố, và cứ nhẹ nhõm mà đi, mà sẻ, mà thành...

3.
Lặng không phải khinh. Im không phải buông bỏ. Ôi, người dạy ta qua những tuổi ồn ào, những thuở sóng trào thét khan không thoát giọng. Ôi, im lặng một đời chưa thấu nghiệm xong. 

Ừ thì hẵng cứ biết in ít rằng âm thanh cởi dây níu  hồn người, phá thành luỹ cách chia nhưng tận cùng của mọi thấu hiểu lại là lặng lẽ bên nhau cảm nhận tiếng đời đủ cung mặn ngọt đắng cay bùi chát.. Bình yên.

Ừ. Nhưng thời lượng nói giá nào cũng không bằng thời lượng lặng lẽ thu nhận, lắng nghe và cảm. Chả có gì mà phải vay mượn quá lắm chữ nghĩa nói năng cho khó cả ta lẫn người. Vừa đủ nói ra, vừa đủ lắng tình mới được... Khó đến khổ.

Ôi dào... Im lặng chả phê lòi phê xịt, bớt xé lòng, bớt đắng môi, khô lưỡi, phiềm tâm... AQ đấy nhưng mà thật đấy. Một nghìn sự hiểu thực ra chẵn 998 phần là không bằng nói năng rườm rà phải không người ơi! Và bằng lời làm sao thay nổi thẳm sâu lặng lòng thấu nhau tin cẩn vẹn tròn nhỉ.


( bố sư, lại chém cho đỡ cơn bực trà khuya cướp giấc. Hà hà)

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

BLOG, FB - MÀU MÈ VÀ MIỆNG LƯỠI

1.
Lục kho có tí việc, đụng vào một bài viết "rực rỡ hoa nở" hồi Zà hú mém tiêu. Chợt giật mình nhìn lại bước chân qua. 

Bắt đầu từ sa chân tới lên gân rồi thấy chơi blog, viết lách, ọp ẹp xuyên Việt, xuyên lục địa... cũng là quá đỗi bình thường. Nhưng khác thường là mình đã bớt tự kỷ trong xó nội tâm rất nhiều, tức là hãm quá trình lẩm cẩm lại ở mức đáng kể (theo cách nghe ngóng phản hồi từ những người... không chơi blog hay FB).

Bắt đầu từ rất giống thiên hạ người ta, lê la còm quèo chọc nhau kều được vô số còm đáp giả và một cơ số... tai họa. Tiếp nữa thú nhận mình không đủ năng lực còm quèo thật tử tế vì lưỡi hóa ra cứ xiên xiên là là. Riết giờ chuyển về bày cỗ đều đặn mời bà con qua FB mình chơi hàng ngày và hầu như không còn lặn lội hỏi thăm lễ tết. Tự kỷ lên một chu kỳ mới. Hê hê. Vì một ít lý do và rất nhiều lý trấu. Nhưng quan trọng nhất, thấy cuộc sống cân bằng hơn nhiều. Không còn cảm giác cứ phải lên mạng mới ắp-đết bạn bè dù FB là kênh liên lạc tiện lợi. Khi cần sẽ điện thoại luôn. Khi cần sẽ ra đường gặp luôn. Khi cần sẽ ... tiến tới viết thư tay như ngày xưa thân ái. Bạn giờ cần gì cũng cứ gọi phắt chứ nhắn FB chả chắc Chuồn nó giở ra kịp. Vui nhè nhẹ và gió đưa khe khẽ.

Dần dần những người còn lui tới còm quèo, like, chọc là những bạn thật bạn, mà nếu các bạn có bớt còm, like, rờ mó FB mình thì mình cũng cứ thấy chả vì thế mà xa hơn. Ra ngoài gặp ngon ơ mà. Nói chung thoát được nhịp giao tiếp nhanh như lốc của mạng. Nhè nhẹ và khe khẽ hơn hẳn. Không hề nghĩ đến cai hay dày vò vì nghiện ngập nữa. Hê hê.

2.
Những tông màu cuộc sống nét và nhòe, rực rỡ và trầm lặng, xao động cuốn như thác lũ hay gợn sóng lăn tăn mặt giếng thơi... có lối thoát mới qua đường nhả chữ.

Tự dưng tậu được kỹ năng tự biên tập bản thân, tự cân bằng bước chân trên ranh giới hợp lý mà chân thực với chính mình khi tái hiện cuộc sống qua con chữ. Rồi theo đà ấy mà bớt đi những khờ khạo, vô tâm, những bộc tuệch dễ gây hối hận ở ngoài đời. Lại cương quyết và rõ ràng hơn khi lựa chọn và rũ bỏ những tinh khiết và thừa thãi cả trong lòng mình lẫn cuộc sống.

Và dù vẫn chả giỏi giang gì hơn trong chiêm ngưỡng nghệ thuật hình ảnh thì lại thấy khá thêm chút về lựa chọn tông màu ảnh minh họa cho những gì mình viết. Lắm lúc còn thấy rõ hôm nay mình đang tâm trạng màu gì, một ngày trôi qua có thể xếp vào gam sáng, trầm ra sao. Và thấy mình ngày càng không còn đồng cảm lắm với những màu sáng rỡ, biết mình đang nhừ dần trong nồi ninh mưa nắng.

3.
Kinh. Kinh là miệng lưỡi chém gió đương nhiên lên đẳng như đại đa số bà con hành kungfu 888, dù mình chỉ là tép riu so với mênh mông thiên hạ ngày ngày tung hứng trong trang home, trang FBKN.

Rồi sướng lê tê phê thoát được nạn viết được mà không biết giật tựa đề mấy chục năm tự kỷ. Luyện được trò giở từ điển hoặc tự nom mây ngửi gió nhặt lấy một từ khóa để thả rông tư duy, chém ra đám chữ rồng rắn cắn xé nhau như... con hoang.

Túm lại ớ, giật mình nhìn lại lịch sử hành tẩu giang hồ qua vài đời trang mạng, màu mè và miệng lưỡi thấy mình vẫn là "giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà". May, chưa mất gốc. Vẫn còn thấy chân đi trên đất, chưa bốc bay tan mất như cánh Chuồn ám quẻ ava.

P/S - nhìn lại tít bài lại tự giật mình le lưỡi vì độ chém gió. Ha ha