Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI TRƯỚC THỀM 2011



- Xin phép trò chuyện cùng chị chút ít trong thời khắc 2010 đang vụt qua vì bị 2011 đẩy ép này!

- Anh cứ tự nhiên, tôi không mất bình tĩnh vì sự chen lấn ấy đâu. Tôi vẫn chưa lú lẫn chỉ vì hoảng trước dòng thời gian không dừng lại.

- Chị không xao động gì trước làn sóng tin nhắn chúc mừng năm mới bằng đủ thứ tiếng tây, ta, tàu, ả rập trên blog và điện thoại ư?

- Có, nhiều lắm. Sóng xao động ngược và xuôi, trên xuống, dưới lên, trước kéo, sau đẩy, phải mở, trái ép... Bão hoà và... tưng... tưng ... tưng. Hiện tại tôi trắng như bảy màu hoà trộn thành ánh sáng trắng vậy. Năm mới là trang giấy trắng và tôi như không có sắc mực để khởi đầu. Tôi im lặng trên đỉnh sóng âm thanh.

- Chị nói gì về một năm qua của mình?

- Là một năm tôi sống và bây giờ vẫn còn sống. Thế là rất nhiều rồi nhỉ.

- Vâng. Chị vui và hạnh phúc như mơ ước đầu năm không?

- Ngày xưa trong những thời khắc thiêng liêng, khởi đầu kiểu này tôi nở bừng hy vọng. Sau này tôi dần lắng chờ thay vì hy vọng. Tôi không mơ ước nhiều nên không so sánh được.

- Chị mất hay được, may hay rủi năm qua?

- Tôi mất cái mình tưởng là có. Được cái vốn có mà mình chưa nhận ra trước đó. May vì quá nhiều rủi mà không chết dấp dúi theo nó. Rủi vì dù tự nhủ mình may chán hơn khối người cùng cảnh không qua được khốn cùng thì vẫn thấy không vấp là hơn. Nói chung tôi không nhiều xúc cảm để trả lời câu hỏi này.

- Chị có nói rằng sống và còn sống. Giờ thì tôi hiểu. Chị trải nghiệm và chiêm ngưỡng cuộc sống của mình như cảm nhận vài năm qua chứ?

- Về cơ bản vẫn thế dù vài phen mất hết cả nhuệ khí vì vực sâu quá so với đỉnh. Nhưng còn sống đến phút này mà nói chuyện với anh thì vẫn là trải nghiệm thành công rồi. Năm qua tôi cũng có trải qua vài thứ chưa bao giờ hình dung được. Hiểu được nhiều thứ mà trước đó mình tưởng sa vào thì khủng khiếp lắm hoặc hay ho lắm. Hoá ra cũng... không khó chịu lắm và không giằng xé lắm.

- Chị có thể bật mí thí dụ chăng?

- Ồ, khó quá vì tôi thích nói về cảm giác hơn là kể lể sự kiện. Túm lại, rõ hơn chút nhé. Đủ để tôi hiểu lý do Tấm ác, Cám giả đần. Đủ để hiểu vì sao Sở Khanh lại... sướng, Từ Hải lại khờ. Đủ để ... không ngần ngại sống tiếp nếu Trời thương.

- Chị có nhận xét gì về ... xã hội không?

- Không. Vì nó vẫn như xưa. Chỉ có cái ta biết và chưa biết, lãnh đủ và lãnh thiếu.

- Thế còn blog? Một năm nở rộ chăng?

- Blog không phải bông hoa hay pháo hoa anh ơi. Nó là cánh rừng có nhiều trảng trống, nhiều khoảng rậm mịt mù và vô số vùng cây cối đủ hoà ca với ánh mặt trời. Lúc thì lên tinh thần blogging tưng bừng, lúc thì thưa thớt gieo hạt, trỉa cây. Vẫn nhiều lâm tặc, nhiều tiều phu, nhiều kiểm lâm, nhiều người trồng cây... như xưa. Và vẫn thế... Vẫn có cùng lúc nhiều blog như... tình nhân dù chỉ có thể chăm sóc một chồng. Tức là chỉ chơi sung ở một blog chính thôi ấy.

- Chị có ý kiến gì về hiện tượng nhà sáng lập Facebook được tờ Time vinh danh nhân vật số một của năm?

- Đang bực đây. Đã chuẩn bị viết bài nhìn từ góc độ xã hội học truyền thông về vụ này. Đọc cả trăm trang tài liệu. Bật cả chục sợi tứ ngược xuôi thì bỗng thấy FB bị chặn như ... văn hoá phẩm đồi truỵ ngoại hạng. May mà kịp ù bài không thì toi cả báo lẫn mình.

Dù sao chăng nữa, sự kiện trên là đáng mừng không chỉ cho dân FB mà cho toàn bộ thế giới blogger. Khi một mạng xã hội như vậy được tôn vinh chính thức thì cũng tức là blogger không phải lũ... điên điên như xưa nay bị ngấm ngầm kỳ thị giữa nhân gian. Hàhà. Chúng ta là một nhóm xã hội thực sự tồn tại và sẽ không lụi tàn.

Cái còn lại đáng suy nghĩ là tính thật - ảo trong văn hoá blog sẽ thế nào, chúng ta sẽ ra sao khi vẫn tiếp tục sống đời nghiện blog tới đây.

- Chị nói đùa à? Hay là chồng chị đã tán thành tuyệt đối việc vợ yêu anh ấy như yêu blog mà không phải là yêu blog như yêu anh ấy?

- Vì anh ấy đã thấy thà yêu blog của tôi như anh ấy còn hơn yêu gã nào đó chỉ vì mê cái blog của gã đó. Nhất là anh ấy đã biết cách chung sống với blogger sau hơn ba năm hì hục tập luyện.

Anh ấy biết rằng tôi cần cả anh ấy lẫn lương của anh ấy hàng ngày, hàng tháng chứ blog thì tôi có thể ngồi cả ngày hoặc nghỉ vài ngày rồi quay lại si mê hơn là thường. Không thể và không dại gì đi tự ví mình với blog. Vợ ví là tuỳ vợ... nịnh.

Anh ấy đã nhậu với vài blogger là chồng của người khác và thấy họ không có gì thánh thần đến mức phải ngại vì tính cạnh tranh cả dù họ quen vợ của anh qua blog - nơi bả nổ tưng bừng.

- Chị nói gì khi đoạn đường tới năm mới chỉ còn vài milimet thay vì nhiều gang tay như tháng trước?

- Tôi nói rằng KEMENO. Đời sống không thể nói trước rằng vài milimet trước mắt quý hơn, thú vị hơn hay nhiều nghìn kilomet đã qua hay hơn.

(Post lên đây vì biết chắc chả báo ma nào nó đăng bài trả lời của mình. Mình không hot. Mình lại còn dám khoái vụ FB trong lúc nó đang bị xử trảm mà khăng khăng không cho người phỏng vấn bỏ đoạn đó)

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

SẮC XÁM CHIỀU ĐÔNG


Gió về chậm hơn dự báo chục tiếng đồng hồ. Mưa rửa đường ào xuống.

Bỏ dở buổi đi chợ, chạy ào qua những chặng mái che dọc phố để kịp về nhà. Bước lên bậc cầu thang, thấy may mắn và ấm áp quá thể. "Về tới nhà", thoát một hơi thở phào thành tiếng.

Buốt giá dứ dứ ngoài da. Chưa đủ để tái tê triền miên nhưng chiều sao mà giống trong "Đêm đông" thế. "Chiều chưa đi, màn đêm buông xuống...".  Màu ghi sẫm mỗi lúc một đậm hơn. Không gian trong vì chỉ có một màu trời không loang lổ ấy. Gió lùa hết mây đi đâu rồi. Ai đơn côi lúc này chắc tê tái lắm. Không cầm được, thốt lên "đêm xuống nhanh quá". Cậu em hàng xóm tếu táo "Tết còn sắp tới nữa là đêm nay hả chị ơi".

Lá bàng đỏ, lá sữa xanh già, lá đa vàng dở rụng ngập lối ngõ nhà. Như sau cơn cuồng phong trời đất. Trời chuyển sang khô. Mùa đông, được khô, đường không nhớp nháp bùn bám gấu quần, vẩy lem vạt áo, nhà không nồm ẩm, quần áo không bết bát hôi hám là lý tưởng rồi.

Ngày mùa đông đẹp trời là ngày thế nào? Thêm chút nắng hanh ư? Có thể...

Mùa đông, trầm và đơn lẻ như âm hưởng chủ đạo của những khắc cuối một vòng luôn hồi trời đất. Người cần người lắm.  Cần vin vào sắc bàng đỏ tía mạnh mẽ và ấm nồng để khỏi ngã vào hun hút gió chiều nay.

Run rẩy trong chiều trở gió. Sao lại thấy mình giống chiếc lá đang xuôi nép vào thân cây mẹ. Chả mong chi nhiều hơn là đừng rụng hết khả năng sống giữa đời này. Bao thứ phải lo. Buông sao nổi...

Mùa đông, cái sắc xám chì trong đến lạnh hồn của ngươi là vẻ đẹp bi tráng nào đó... Gọi là vẻ đẹp vì thà thế còn hơn ngã gục và rỗng toang ư... Ừ, thà thế...

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

CUỘC THI ÔNG NOEL GIÀ NHẤT


Sáng nay, tại sân trường Mẫu giáo Thanh Xuân Bắc (Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đã diễn ra cuộc thi chọn "Ông già Noel cao tuổi nhất".

Năm Ông diện trọn bộ đồ vía quần, áo, mũ đỏ lọt vào vòng chung kết. Vô số Ông (và Bà) khác chỉ đội mũ đỏ đã rớt từ vòng gửi xe.

Kết quả Ông già nhất tên Đặng  Văn  X sinh ngày 2.1.2005. Lãnh giải 5 là Ông Hoàng Đức Quốc An, sinh ngày 15.11.2005.

Sau cuộc thi, phóng viên thông tấn xã Bò nóc đã có cuộc trò chuyện với bà Chuồn (tức Cánh Mỏng) - thân sinh ông Quốc An.

- Bà có nhận xét gì về cuộc thi?

Rất tiếc cuộc thi vì điều kiện thời gian chớp nhoáng nên không có phần thi ứng xử môn mè nheo mua áo ông già Noel để kết quả công bằng hơn. Ngày sinh, giờ sinh dù khách quan nhưng ai mà tính được giờ hành động để sinh con đầu năm đặng giành giải nhất.

- Nhưng đoạt giải năm cũng là kỷ niệm tuyệt vời cho con rồi phải không ạ?

Vâng. Cũng bõ gần trăm bạc mua bộ quần áo với mũ.

- Bà có góp ý gì cải tiến chất lượng cuộc thi những năm sau không? 

Cuộc thi tổ chức độp cái không báo trước, không kịp mang máy ảnh chụp hình post blog. Đề nghị rút kinh nghiệm về hoạt động truyền thông cho các cuộc thi tương tự vào năm sau!

- Gia đình dự định gì tiếp theo giải thưởng này của con trai?

Chúng tôi vẫn kiên định lập trường chơi đẹp, không làm gian giấy khai sinh để giành giải năm sau.

- Kế hoạch Noel năm nay cho con trai bà là thế nào?

Không bỏ học tối trong ngày lễ. Tiếp tục tập tô chữ, tập đánh vần tích cực để chuẩn bị vào lớp một kẻo cháu đi học thua các bạn gần một năm tuổi thì non quá.

Mừng Giáng sinh, gia đình sẽ động viên cháu tô ba trang. Bắt đầu là chữ E theo chương trình cải cách của Bộ Giáo dục mấy năm qua. Tiếp nữa là chữ O. Nếu chưa tới 12 h đêm thì tô tiếp chữ N. Chữ L để lại năm sau cháu LỚN sẽ học tiếp kẻo quá tải.

- Cám ơn bà. Chúc gia đình và ông Quốc An một Noel không đuối sức!

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

CHUYỆN NHÀ NOEL (TẾU)

1.
Mình quen con gái nhà Noel đã vài năm, từ sau vụ con gái Hà An nhà mình bắt đầu nửa tin nửa ngờ vì thấy ông già Noel mang quà tới đeo bộ râu có móc sắt ngoắc lên tai và đôi giày giống giống chú T. ở cơ quan mẹ.

Mình cũng thấy nghi nghi vì một tối đi ra đường thôi mà gặp tới mấy chục cụ Noel gầy béo đủ kiểu, sức vóc ngang tàng phóng xe bạt mạng trên phố để trao quà. Xe máy đời cũ và mới chứ không phải tuần lộc. 

Thế là cho con gái tiền ra bưu điện gửi đại lá thư qua Tây, mong nó tới tay nhà Noel coi thật giả ra sao. Thư có hồi âm từ con gái ông Noel đại diện gia đình.

Vậy là con thì biết vì sao ông Noel ở Hà Nội đeo râu ngoắc kẽm và giày là hàng Việt Nam chất lượng cao, mẹ thì có thêm bạn mới nhưng không dám khoe ồn ào vì sợ sập blog và mang tiếng thấy sang bắt quàng làm thân.

Hôm qua nàng sụt sùi bay tới Hà Nội chỉ để dựa vào vai mình rồi khóc nguyên 2 tiếng.  Mình "nghe" tiếng ngoại quốc muốn nổ con mắt, còn nàng "nói" tiếng nội quốc Việt Ngữ của chúng ta muốn sái tay.

2.
Nàng khóc vùi sau mấy năm cắn răng chịu đựng vì danh dự gia đình và nỗi buồn khó nói.

Vì ông già Noel thuê đại lý toàn cầu phụ phát quà ư? Cái đó nên tế nhị thật. Vì trẻ con cần điểm tựa thần tiên mà lớn lên với giấc mơ hồng, tầm hồn trong trẻo. Vì người lớn nhiều khi cần "cho khéo" con mình món quà nào đó như ý mình mà chúng không thể càu nhàu kiện tụng vì lỗi không ở bố mẹ mà tại ông Noel "lộn quà, năm nay ít tiền, không muốn cho trẻ con đọc sách độc hại, chơi đồ chơi bạo lực...". Người lớn cũng cần biếu khéo con nhà sếp, tặng khéo tình nhân... món nọ món kia theo cách lãng mạn Noel. Có gì mà nàng buồn, nhân gian đâu có ai nỡ bật cho lộ hàng chứ.

Vì bà Noel hậm hự ông Noel? Ừ, chuyện đó nghe đồn đã lâu. Dù bà mới là tay hòm chìa khoá của gia đình Noel nhưng tụi trẻ con không viết thư gửi bà bao giờ, toàn viết thư gửi ông, các nàng thì kể với chàng là "em đã gửi thư cho Anh Noel muốn món X, món Y, chả biết có thành hiện thực không". Chuồn thì lúng búng vì chả biết gọi ba của bạn ấy là gì cho hợp lẽ nên chưa viết thư gửi bao giờ. Gọi Anh Noel thì chướng vì ổng già khằng, lại là ba của bạn mình. Gọi Chú, Bác, Ông, Cụ... thì cảm giác vô lý vì đâu họ hàng chi mà gọi rứa.

Chuồn vô can nhưng Chuồn có thể thông cảm với gia đình Noel. Ông cụ thì đi khắp trái đất phát quà nên thiên hạ chỉ biết có ông thôi. Bà Noel cũng phải đảm đang tảo tần mà chả ai biết.

Thậm chí người ta còn không biết có năm ông già đã nản vì quà bây giờ hàng thật giả lôm nhôm. Đã khối vụ ông phát ngượng vì mấy cửa hàng trộn đồ giả vào đống quà, tụi nhỏ théc méc rùm beng. Không có bà động viên ông cứ kiên nhẫn vì nhiệm vụ cao cả Thượng đế đã giao thì ổng từ nhiệm lâu roài, Noel làm gì còn vụ phát quà.

Nàng lắc đầu: Má tớ, bà Noel ấy, đâu ham vui, bà buồn vì ông một mình bóc thư sái luôn tay, khổ thân bà phải phục vụ chữa trị tích cực. Giờ dặn ổng chỉ phát đúng mấy gói quà cho trẻ con, cân lượng vừa tầm, mặc xác mấy món dỏm nặng lặc lè người lớn gửi "không đúng mục đích" mà ổng mệt nhoài không phân biệt được nên sái lại. Không biết Noel này kịp đỡ bệnh mà đi làm nhiệm vụ không.

Hay vì thực ra nàng Bạch Tuyết không phải người của gia đình Noel như xưa. Tức là không phải bạn tớ ấy? Nàng oà khóc: Nó đấy, chính là con bé đó! Nó là nguyên nhân làm gia đình Noel không có đêm Noel ấm cúng nữa.

3.
Chuyện nàng Bạch Tuyết bây giờ dỏm trăm phần trăm thì mình biết rồi. Khi đủ tin nhau, bạn đã bật mí vụ thư ký cũ của ông Noel làm việc quá sức, đột quỵ mà không tuyển được người mới. Mấy chục năm nay bạn mình đã thôi làm nàng Bạch Tuyết để về làm thư ký phụ ba.

Thực ra điều đó không quan trọng vì trong tranh ảnh truyền thông Noel, nàng Bạch Tuyết lúc có lúc không nên trẻ nhỏ chỉ quan tâm tới ông Noel và quà chúng được nhận chứ có nàng thì chúng cũng chỉ nghĩ là ... cửu vạn bê quà giùm ông già thôi. Vậy ngoài việc ông Noel tổ chức mạng lưới đại lý toàn cầu như Tôn Ngộ Không phân thân thì chuyện nàng Bạch Tuyết xem như không có mặt trong nội dung hợp đồng triển khai.

Một số ông già Noel "phụ" tự tuyển Bạch Tuyết riêng cho bớt cô đơn và lạnh giá trong mấy đêm đông "chạy hàng". Chuyện từ đó mà ra.

Có nàng Bạch Tuyết chỉ phối hợp với ông Noel theo nghĩa công việc, hợp đồng tạm tuyển. Cũng có khi nàng là nữ đoàn viên trong chi đoàn cơ quan được cử đi cùng nam đoàn viên "Anh zà Noel" để mang quà tới các nhà cán bộ có con nhỏ, kinh phí do công đoàn tài trợ. Các quan hệ ông Noel - nàng Bạch Tuyết này lành mạnh, không có gì đáng nói.

Có nàng thì tiện là bạn gái thân, người yêu của "Anh Noel", không định làm Bạch Tuyết nhưng chả nhẽ mặc quần áo phàm trần đi cùng thì lộ toẹt phi vụ nên đành vào vai. Cũng ổn cả. Không phát sinh gì bất tiện. Nhất là khỏi phải ghen tuông vì anh ấy có "trợ lý" gây nguy cơ tan vỡ quan hệ với mình.

4.
Chết nỗi, nhân gian không phải ai cũng sáng trong, việc nào cũng ổn thoả như thế.

Theo báo cáo từ các đại lý mấy năm qua, có vụ cô nàng nọ tự mặc đồ Bạch Tuyết, tự chui vào hộp quà, rồi thuê dịch vụ ông Noel mang mình tới tặng người yêu mình.

Đầu tiên thì cũng chỉ vì biết là anh đó khao khát tình yêu mà sáng kiến tặng thôi. Nhưng sự đời khó học chữ ngờ. Nửa đường giấy gói quà bục. Anh chàng Noel "phụ" kia loay hoay gói lại hoài không xong. Nàng cảm động nhận ra tính cẩn thận, tận tuỵ, vẻ đẹp trai nam tính tràn trề, sự nâng niu đối với "hàng" của chàng, thế là tình mới đâm chồi mặc kệ giá rét.

Anh chàng đáng nhẽ nhận được quà Noel sống động đã bị treo niêu. Đau lòng. Vác... bàn phím xử anh Noel trúng quả kia một trận te tua trên hàng loạt mạng blog từ Facebook, qua Multiply, Blogspot, Plus...

Nghĩa là một phen tai hoạ rơi trúng đầu... ông Noel xịn vì làm sao ông cụ lên tiếng thanh minh được. Bao trẻ con trên trái đất này và sau này nữa còn cần được tin rằng chỉ có một ông Noel duy nhất tất bật đi trao quà cho chúng.

Chưa hết, năm kia có vụ anh X nhận làm ông già Noel đi phát quà, anh tranh thủ mục đích cao cả này để ngoặc được chị Y đi cùng. Nếu không bị cả nhóm bạn cử đi cùng thì chị Y chả bao giờ nhận làm Bạch Tuyết. Chị sẽ không trúng kế anh X. Anh này đã muốn "xâm lược" tình cảm của chị từ lâu, dù chị đã có chồng đang du học ở nước ngoài.

Đêm Noel diễn ra đúng mục đích được nửa đầu. Hết màn phát quà. Về nhà cũng buồn. Chị Y theo anh X đi ăn bún đêm và vào cafe ngồi xem thiên hạ đi chơi ngoài đường. Điều qua kều điều lại thế nào mà mấy tháng sau chị Y say mèm trong bể rượu tình anh X dâng. Thế là chồng chị về đột xuất bắt quả tớm. Báo chí rầm rĩ.

Anh X quân tử nhất ngôn, chung thuỷ với tình, không thay lòng, mở rộng vòng tay đón vợ của bạn về làm vợ mình. Đã thế, đám cưới to rùm beng đúng đêm Noel năm sau đó. Thiệp cưới phát tán khắp ngoài đời lẫn trên mạng với nội dung Ông già Noel cưới nàng Bạch Tuyết.

5.
Thời buổi công nghệ thông tin rách việc thế đấy. Bà già Noel vốn đã chả mấy người biết tới chìm nghỉm vai trò luôn. Ông già bị tiếng oan khó tẩy. Nhiều lúc bị bọn trẻ con soi râu giả thật thì lại nghĩ chúng đang ngấm ngầm nghi ngờ tư cách của mình. 
Ông chán, ông kiến nghị Thượng đế bỏ lễ Noel đi để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bà Noel dĩ nhiên đã già, ít đi lại, ngồi một chỗ đọc mạng thì biết đâu giả thực mà xác minh mối chung tình của ông. Tin ông, nhưng người trong cuộc kiểu gì chả bớt sáng suốt, mà mạng thì một đồn mười, mười đồn triệu rất y như thật.

Nàng Bạch Tuyết đích thực đã về hưu non là cô bạn mình mệt rũ ra vì đứng giữa vừa lo làm thư ký cho ba, vừa chia sẻ động viên tinh thần đôi bên phụ mẫu. Nàng lại cũng đang có nguy cơ tan vỡ gia đình vì chồng nghi nàng phải lòng ông già Noel dỏm nào đó. Có lửa mới có khói trên mạng thế chứ. Trước mắt, nàng đã bị chồng cấm net, cai blog cưỡng bức.

Ôi, vậy thì trăm sự đều tự có với không có Bạch Tuyết mà ra thật dù vụ trầm trọng kia âm mưu là từ ông già Noel X trước.

Mình chả giúp gì được bạn vì mình cũng quá ớn những trời ơi đất hỡi trên mạng rồi. Chỉ im lặng cầm tay và lắng "nghe" bằng mắt thôi. Rồi tìm cách khuyên nàng mau đằng vân về nhà, phụ ông Noel xịn chuẩn bị quà cáp, xe cộ mà lo phát quà Giáng sinh cho trẻ con, trẻ nhỡ, trẻ nhớn đã đặt hàng. Bao giờ Thượng đế đồng ý bỏ lễ hẵng hay.

Nàng vừa email báo tin từ năm nay ông Noel xịn sẽ không để đại lý tung hoành ở Việt Nam. Ông sẽ bao nguyên địa bàn này, tự tay phát quà. Và để khôi phục uy tín, nàng Bạch Tuyết xịn - bạn tớ - sẽ cùng ba nàng đi tới các nhà để phát quà cho trẻ con.

Tất cả các trường hợp ông Noel râu lỏng lẻo, không có Bạch Tuyết đi cùng, phát quà không phải hàng Việt Nam chất lượng cao đều là ông Noel zỏm!

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

CON CÒ BAY LẢ, CON CÒ BAY LA

Đào Cò (ảnh của bác PNH)

Con cò bay lả
Là con cò nàng
Áo khăn gió thoảng
Kiếp này đa mang

Con cò bay la
Là cò chàng đấy
Ầu ơ đưa đẩy
Ấm lời đầy, vơi

Đảo cò lắng sóng sông đời
Nắng chao xào xạc à ơi ru lòng

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

MỘT NGÀY DÀI TRONG KIẾP NÀY

Ngày dài vì nhiều sự, nhiều chặng.

1.
Ngày dài dù hai mẹ con ngủ nướng đến gần trưa mới dậy.


Giấc mơ đêm có chút hoang hoải, chút hoảng hốt dư âm, chút mơ hồ đàng điếm... làm dậy muộn.

Đến nỗi bọng đái của con trai suýt tràn bờ. Nó kịp chỉ vào cái chai Lavie ''chuyên dụng'' - WC di động. Mẹ cuống cuồng đón dòng nước ấm vào trúng miệng chai mà cảm giác hú vía đuổi bạt cơn ngái ngủ đi tận đẩu đâu.

2.
Bữa sáng mới trôi nửa tiếng thì ra phố off lẩu bữa trưa.

Quên quên thói quen off. Hơn tháng mê mết trong túi bụi âu lo, vận hạn, hoảng hốt rồi những phút sống không giống mình, không hé lộ bao giờ... đã làm mình như dạt đi xa lắm...

Mình sống như mình mới chưa xa mà thấy lạ hoắc. Cảm giác trơ thay cho cảm giác tê dại. Mình biết rồi, có những thứ tưởng thế mà không thế... Cứ quăng mình vào mà thử, hoá ra độc dược cũng cần để tái tê đi, để trơ lì mà lại đủ nhận ra ta là người trong bể hỉ nộ ái ố.

Sửa đồ, mua mới giày, áo cho hai An lớn vọt về thể xác sau mấy tháng. Tấn tiền. Tiền như lá tre rơi... Xạc xào tiếng tiền hun hút cuốn đi trong một ngày chớm đông gió hanh thốc nẻ da và nắng xé toạc kẽ nẻ ấy...

3.
Nhà nội. Lâu lắm rồi mới cơm nước. Lâu lắm rồi mới nói cười.

Ừ, chả có lúc nào mà nghĩ. Có sao thì sao... Để sự tự xoay chứ không còn sức mà vận.

Anh trai cười ánh lên niềm vui như kiểu vượt qua sự xa xôi trắc trở nào giữa lòng người. Mình hiểu. Được vậy có lẽ tốt thôi. Anh ấy cũng không chịu được những vô nghĩa chuyện nhà cửa anh em, phải hoá giải như nhu cầu tất yếu sau giông gió ư. Cũng được...

Mình đã đủ mệt để mặc dòng trôi. Đã qua cả những phút thảng thốt buồn vì ''có nhẽ nào trồng mía hoá lau'' chỉ vì những cơn gió chướng.

Lặng im như thể không còn đợi chi. Cười như thể sau nụ cười không phải những gợn lòng không muốn nghĩ. Tình đời mà hóa giải được như mình cảm nhận thì quả là lại thêm một sự có đầu có đuôi.

4.
Chồng trực đêm. Con gái ngủ buồng trong. Con trai không có ba ở nhà để dọa giận ba ngủ với mẹ, dỗi mẹ ngủ với ba. Tức là nằm cạnh ai ấy.

Sáng mai chồng sẽ về sớm. Cảm tưởng gắng qua cơn mơ đêm nay mai mở mắt ra là chồng đã về cạnh thật dễ chịu.

Chồng sẽ chế giễu nửa thật nửa đuà mấy mẹ con ngủ nướng hư thân. Chồng sẽ bĩu môi vì '' trông con có một ngày vắng ba đã ra như thằng... hủi''. Quốc An quậy tanh bành. Tắm rửa rồi lại lăn lê nhem nhuốc chân tay, mặt mũi. Chả rửa nữa. Kệ chồng chê mẹ đoảng. Con ngủ thiêm thiếp rồi. Như con mèo hoang mới thuần hoá thật kìa.

5.
''Khói trời lộng lẫy'' của Nguyễn Ngọc Tư không dầy. Gặp trong liên hoan phim, em ấy mộc như cây cỏ lác giưã bưng. Tâm hồn tràn khói trời xứ Nam Bộ, lộng lẫy quá sau ngôn từ bình dị. Em ấy già hơn dung nhan bao tuổi?

Làm ta chợt lơ mơ mình trẻ hơn thực 5 tuổi hay già hơn thực nửa kiếp người... Đọc mà khói xông đầy mắt. Mắt mờ sương khói hay cay khói.

Lại muốn viết entry ''Không có thời gian'' - về sự không định nổi tháng năm, số má của kiếp mình.... Lười dậy laptop, viết ẻn bằng điện thoại muốn cứng ngón tay. Ngày dài quá trong kiếp này bề bộn đến bừa bãi.

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

ĐIỆP VỤ ĐẺ RƠI

Sinh đẻ là thiên chức của kiếp đàn bà.
Thời nay, công nghệ đỡ đẻ hiện đại. Có ông bố tếu táo “đẻ mà khó gì, vợ không đẻ thì để… chồng đẻ cho”. Tưởng đâu đẻ rơi là chuyện đã xa vời quá khứ.

Vậy mà... Có bao nhiêu trái tim bàng hoàng, xót đau khi đọc tin bé sơ sinh chết ngạt thở vì mẹ đẻ rơi ngay sân trạm y tế xã  ở tỉnh Cà Mau. Mẹ đẻ rơi, con chết ngạt chỉ vì không chờ được nhân viên y tế hộ sinh bỏ vị trí trực đêm. Khi lắng lại nỗi xót đau, những trái tim đàn bà chợt nhói lên âu lo.

Cứ tưởng rằng, những âu lo của hàng ngàn năm đàn bà ở xứ lúa nước lạc hậu đã không còn, khi mà không hiếm người chọn ngày đẹp, giờ đẹp để  mổ đẻ dù thừa sức đẻ thường. Không phải cứ nín cơn đau chờ bà mụ mát tay, bác sĩ xịn đỡ cho thì cái ba lô ngược của đàn bà mới “được” vỡ.

Chợt đào lại từ tiềm thức câu dặn “đau đẻ đừng chờ sáng trăng” của bà nội, bà ngoại...



Xưa, sản phụ mẹ tròn con vuông ở nhà, cậy nhờ bà mụ vườn mát tay với nồi nước sôi sát trùng que nứa, liềm, dao cắt rốn con và trã than củi với vài quả bồ kết rắc vài hạt muối làm ấm phòng đẻ.

Xứ ta lúc này hệ thống y tế cơ sở vươn tay về tận thôn bản vùng sâu vùng xa, y tế xã đỡ đẻ cũng khá rồi nên đội ngũ bà mụ gia truyền có vẻ như đã thành miền cổ tích. Nhưng chắc gì  một bà bầu thạo internet, sành điệu, chữ nghĩa đầy mình chăng nữa lại không có lúc đẻ rơi vì sa vào cảnh con vọt ra nhanh quá; vì lũ lụt, tắc đường, điện thoại hết pin, nhỡ tàu xe ... Thời nào thì đàn bà vẫn cứ phải chuẩn bị để vượt cạn một mình (cả nghĩa đen và bóng).

Đẻ rơi? Mới đầu là xót thương và giận dữ “nhà y” tắc trách quên trực...đẻ.  Nhưng ngẫm lại cũng phải trách chứng “ỉ lại dịch vụ” của đàn bà thời nay. Sản phụ cứ tưởng đi đẻ tênh tênh như đi… siêu thị vì đã có lời bác sỹ ngọt ngào “lúc nào chuyển dạ em cứ tới tay không là đủ”. Đúng là ở viện sẵn hết tã con, váy mẹ, túi đẻ, sữa bột quảng cáo tận giường. Vì thế, con gái lần đầu mang thai mấy ai còn vướng bận chuẩn bị tã con, băng vệ sinh, bình bú, phích nước nóng… khi bầu sắp đủ tháng vỡ như thời mẹ, thời bà.

Mấy ngày trước dân mạng trầm trồ xem video đẻ rơi trên ô tô vì tắc đường của dân thành phố bên Tây. Nhà cách viện 5 phút đi xe. Ai dè đúng lúc cần đẻ lại tắc đường nghẽn cứng. May mà có video điều khiển giao thông ghi hình, có bác sĩ hướng dẫn đỡ đẻ qua điện thoại. Vả lại, bên xứ văn minh đó các bà bầu và chồng có cơ hội tham gia những lớp dạy kỹ năng chăm sóc bầu bì, chuẩn bị sinh nở và chăm sóc em bé sơ sinh. Thế là ông bố đỡ đẻ cho vợ ngon lành.

Phục quá. Nhưng chả ai muốn mình rơi vào tình thế phải hoàn thành “điệp vụ đẻ rơi” như nhà ấy.

Trở lại xứ Ta và chuyện đẻ rơi ở xứ sông nước miền Nam. Xem ra đọc các sách hướng dẫn chủ động tập luyện cả tinh thần lẫn thể lực để “đẻ không đau”, chọn kỹ bác sĩ sản khoa, bệnh viện xịn cũng chưa thể gọi là đủ. Hộ thân không gì bằng kỹ năng “tự cứu” khi lỡ sa cơ mà không níu kịp áo bác sỹ, bà mụ, bệnh viện.

“Biết cách đỡ đẻ”  cũng không phải là quá thừa, dù là thời nào đi nữa. Chi bằng bà bầu lận lưng ít kiến thức tự rặn đẻ, hiểu “quy trình vỡ chum”, chăm sóc bé con ban đầu để đủ bình tĩnh vượt qua cơn khó. Ít nhất cũng sẽ không sa vào hoảng hốt khiến bà đẻ rối tinh thần thêm mất sức lực quý báu, người nhà tít mù bấn loạn lóng ngóng.

Đẻ rơi? Cũng là dịp để những người Mẹ giật mình để ngoái đầu cầu cứu hai chữ truyền thống, bà mụ, cái kéo cắt rốn, nồi nước sôi, trã than củi có vài quả bồ kết...

An Thảo

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

NGÀY MƯA DẦM NÓI CHUYỆN NHỚ QUÊN

1.

Hà Nội mưa dầm. Đường xá lép nhép lớp bùn mỏng. Tóc ẩm. Áo ẩm. Đi ô thì làm bận tay hơi lãng phí. Bỏ ô thì ẩm bám theo hôi xì. Như thể vài ngày nữa thì Tết.

Tháng ngày trôi và màu xanh phai phôi. Vài lá bàng đỏ tía như cố chống trời. Chống chi trời? Trời vốn chả ra ông, chả ra bà, nay một cơn nắng, mai một cơn mưa, ngày kìa một cơn ẩm, ngày kĩa một thoáng gió lùa cho tê dại nhân gian... Trời như cơ chế thích quay thì quay. Người vin vào lá, lá vin vào đâu để chống? Vậy thì kệ nó... Bao giờ đến giới hạn thì chả còn biết gì nữa... Khỏi chống. Lá đỏ cứ đỏ cho hết mình hiến sắc lành, sắc ấm cho đời, cho ta, nệ chi trời già ẩm tính lá ơi.

Bỗng rảnh. Rảnh hay quên mất mình còn việc gì chưa làm? Bao giờ cho hết nợ trần gian. Quên được cũng là phúc lành một khắc. Thì viết. Viết cho mình vài chữ như ký hoạ ngày Hà Nội thoát mùa giông bão, vào mùa tự sự trầm đến chảy nước ra.

2.

Nói chuyện nhớ quên mà thấy đắng miệng như ngậm giọt dở dang kiếp người.

Hôm trước đọc cuốn "Nhật ký" của Nicholas Sparks. Một tình yêu lý tưởng và rất có thể có thực. Lần này thì mình tin vì nếu là cô ấy mình cũng làm như thế, lựa chọn và thả lòng mình như thế, phó thác cuộc đời vào ngả yêu thương. Tin, dù văn không khiến mình mê đi như vài tác phẩm khác.

Đáng nói là căn bệnh Alzheimer mà cô ấy mắc phải được mô tả khiến mình bỗng dưng mang ám ảnh trống rỗng. Căn bệnh quái ác "sa mạc hoá" trí nhớ. Trong truyện tác giả để tình yêu làm liều thuốc cứu rỗi, người đàn ông bằng những ấm áp yêu thương để giằng co với căn bệnh từng giây phút tỉnh táo của bạn đời, bạn tình. Nhưng đời thực thì không có thế đâu. Như thể từng phần của vỏ não bị là cho phẳng ra. Ký ức bị chùi dần đi... Cái chết khiếp đảm của cá nhân, nhân cách.

Trước kia có lúc mình rùng mình khi nghĩ chuyện bỗng dưng không biết chữ nữa. Thế thì đọc làm sao, sống làm sao, viết làm sao...

3.

Trời cũng khéo xếp. Đọc sách xong đôi ba ngày, mình nghe chuyện một chị cùng cơ quan lớn mắc Alzheimer mấy năm nay. Đang tuổi chín về trí tuệ khoa học, kiếm tiền ngon quá. Rồi dính bệnh.  Bao nhiêu chi tiết nghe kể về những quên lãng đến không còn có thể tự lo sinh hoạt tối thiểu của chị mà hãi hùng. Thà thiểu năng từ bé cho xong. Sống dở, chết dở.

Lạ là quên hết mọi thứ trên đời, kể cả chồng, con, tiền bạc, đường về nhà, giờ giấc... nhưng lại nhớ như in đường tới phòng làm việc của sếp cũ - người tình muộn mằn. Và anh ấy cũng cứ để chị ấy tới, ngồi đó. Chị ấy ngồi lặng yên ngày nọ qua ngày kia và anh thì làm việc. Mọi người xoay ra thừa nhận họ thực sự yêu nhau và đáng cảm thông chứ không phải tèm nhèm đời thường. Bằng chứng là dấu ấn mạnh mẽ nhường kia ở tâm trí người bệnh - ốc đảo xanh trên sa mạc.

Mình không ý kiến gì về vụ này. Chỉ ghi nhận thế thôi. Chuyện đời mà.

Nếu so sánh thế thì ai biết con mạnh hơn hay tình mạnh hơn. Đoán chứ lấy gì mà căn cứ. Nhân gian vui tính thật. Nếu bản năng khiến chị ấy thích ngồi co xó bếp hơn thì chắc chuyện tình công sở của chị ấy vẫn còn lâu mới được vẽ cái áo mới lung linh thế kia trong miệng thế gian.

Trời già còn vui tính hơn. Khéo bày quá nhiều nhiễu sự đấy.

Ẩm ướt quá. Cái gì cũng ẩm và dường như nặng hơn. Những nhớ quên bện vào nhau nặng trĩu mây trời...