Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

VỆT KHÓI LAM CHIỀU

Truyện ngắn


Đi cùng cô bạn đưa thiệp cưới đến nhà bạn học của cô ấy. Không gặp bạn, để thiệp lại rồi về. Vừa rẽ qua đầu ngõ, một bóng xe cuốc xé sương hoàng hôn lướt nhanh vào hướng nàng và cô bạn vừa đi ra.

- Hình như Hân đấy. Đúng lưng áo nó rồi. Nhưng thôi, muộn rồi, mày còn về nấu cơm kẻo mẹ mày mắng tao chết tội rủ đi chơi rông. Không quay lại nữa. Đường nào nó chả đến đám cưới.

Nàng ờ ờ đáp lời. Phải bạn mình đâu. Đi cùng con bạn cho vui thôi mà. Nhưng cái lưng áo lam loáng qua lớp sương chiều chả hiểu sao lại gợi đâu đó trong nàng cảm giác kẻ vừa vụt qua ấy sẽ là một điều gì không hẳn đặc biệt nhưng liên quan đến cuộc đời nàng. Lập tức linh cảm ấy bị nàng tự gột đi như vệt khói phù du lãng đãng, dào ôi, mình nhảm, mơ màng dơ ghê.

Đám cưới cô bạn thân hút hết tâm sức nàng. Bao hoa tay nở tung toé trang trí đủ thứ phông màn từ nhà gái sang nhà trai. Tận lúc cô dâu vào cửa hội trường nhà trai, tay với môi nàng vẫn nhèm những cát cắm hoa, cắn cuống cho kịp bát hoa cuối cùng đưa ra bàn tiệc trà. Vội vàng vơ túi lục thỏi son. Một chiếc mùi xoa đàn ông dúi vào tay:

- Thu lau cát đi đã.

À, áo lam. Đã quen từ sau chiều sương loang ấy ba hôm, khi cô bạn làm bữa cơm thân mật tụ lũ bạn thân giúp đám cưới. Không có áo lam làm xế và phụ cắm hoa thì hôm nay nàng còn lâu chạy kịp từ nhà gái sang nhà trai hoàn thành khối việc khủng.

Tấm ảnh đám cưới đánh dấu mốc làm bạn. Áo lam đứng cách nàng một chú rể và một cô dâu. Không phải phù dâu, phù rể đâu mà mơ thành đôi - nàng gạt vui lời gán ghép của vợ chồng cô bạn lúc xem ảnh.

***
Bốn năm sáu tháng nữa qua. Nàng đi cắm hoa, trang trí chừng chín đám cưới bạn của áo lam. Làm giúp bạn của bạn thôi. Thiếp mời nàng chả được nhận riêng bao giờ vì đám bạn ấy muốn thế. Nhưng quà mừng của nàng luôn riêng, kệ, vì nàng không muốn giống họ và áo lam muốn. Không từ chối bè bạn vì nàng rảnh, mà nữ công gia chánh và sắp đặt những lay ơn, cẩm chướng, đồng tiền, xu xi sao cho những đoá hoa toả sáng vẻ đẹp riêng là thú vui nhẹ nhõm của nàng. Mãi rồi áo lam và bạn bè cậu ấy cũng quen với chuyện nàng giúp bạn là giúp bạn, chuyện không phải đôi lứa là rõ ràng. Y như nàng quen với việc hễ đám cưới bạn của áo lam thì cậu đến đón từ tinh mơ đi chợ hoa sớm, quấn bên nàng phụ cho cát vào bát hoa, tưới nước vừa đủ chắc chân cắm đến thạo, nhăn mặt khi ai đó trêu kém vì không chung quà được với nàng cũng là đương nhiên như tự đời này nó thế.

Ai cũng hiểu và cả nàng cũng hiểu. Nhưng hiểu mà không thấy lòng rung sợi nhớ, không thấy trống hoang khi xa thì nàng không dám làm cậu ấy tổn thương vì lấy tình giả đáp tình thật. Cậu lui tới lúc thưa lúc mau. Nàng dễ chịu vì không bị cậu ép buộc gì, trừ vài lúc khó xử bởi con bạn chung cứ trách móc nàng nhìn trời biển ở đâu mà không định lấy chồng cho con gái nó có... bố mẹ đỡ đầu. Nó nhất định không chịu hiểu ý nghĩ của nàng.

Nàng ốm. Ốm dính xuống giường suốt hai tháng ròng. Thuốc nam đặc trị phải lấy tươi từ xa về ba ngày một lượt. Tủ lạnh nhà nàng hỏng đúng lúc. Bố mẹ không kịp sửa nên đành để áo lam đưa về tủ lạnh nhà cậu trữ hộ rồi chiều chiều đưa phần thuốc sang cho nàng.

- Thu đừng băn khoăn gì. Không yêu cũng không sao. Bạn bè giúp nhau, đừng nghĩ kẻo không khỏi bệnh đâu.

Chuỗi thanh âm ấm áp không làm lòng nàng nhẹ đi mà khiến nó chợt chao nghiêng yếu đuối. Đêm ấy không ngủ được. Ba đêm sau vẫn thế. Nàng mong cậu, giận giận là khi cậu đến muộn và cuống quít thanh minh vì chiều tan họp muộn, vì sếp giao việc thử thách trước khi trao cho cậu vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý nhân sự. Trong canh thâu nàng thảng thốt, nhỡ áo lam chỉ làm nốt nghĩa bạn, khi nàng khỏi cậu sẽ thôi lui tới. Làm bạn cần gì kề cận mỗi ngày. Cậu hết kiên nhẫn cho một chữ tình rồi. Khéo mà thế!

Nàng bắt đầu ghi nhật ký. Ghi thâu đêm và ban ngày cất kỹ trong gối. Bệnh dần lui nhưng nàng hốc hác đi trông thấy. Áo lam lo lắng. Dậy được khỏi giường nàng muốn đi làm ngay. Không vì sốt ruột công việc mà vì muốn bắt đầu luôn chặng không còn áo lam bên cạnh. Thì đường nào chả đến lúc nàng chịu trận một mình. Nàng để lỡ, nàng tự đau.

Nhưng sao thoát được việc chiều chiều áo lam đón về vì em trai nàng chỉ đưa đi làm buổi sáng chứ chiều nó phải học ngoại ngữ. Dễ chịu và day dứt buồn dài thêm... Nàng lặng lẽ hơn hẳn. Tối, hôm nào áo lam tới nàng cũng chỉ ngồi rót nước và cười cười nghe cậu kể chuyện lũ bạn, chuyện công việc chứ không đủ sức nói gì về ngày trôi, đêm lặng của mình.

- Thu! Nếu Thu không muốn, mình sẽ không đến phiền Thu nhiều thế này nữa. Mình hiểu Thu. Chúng mình là bạn nhé, bạn mãi nhé!

Áo lam buột lời như bung khối thuốc nổ nén chặt từ đáy ngực. Dứt câu, xe phóng vụt ngay, không chờ nàng khoá xong cánh cổng rồi mới yên tâm ra về như mọi khuya.

Một tuần trôi, áo lam đến giữa trưa, sau cú điện thoại cô bạn báo hình như nàng ốm lại. Áo lam ở lại suốt chiều vì "hôm nay mình trốn sếp, chả muốn về cơ quan, Thu cứ ngủ đi, mình xem nhờ tivi trận bóng đá này". Tối vừa ăn cơm xong áo lam tới cùng cô bạn và ở lại sau vì chờ bố mẹ nàng đi thăm họ hàng về cho nàng khỏi buồn.

Khuya, bố mẹ ngủ từ nãy.

- Mình vẫn yêu nhưng Thu đừng băn khoăn. Ngủ ngon nhé, nếu mai đi làm được thì gọi điện, chiều mình đón.
- Vâng.

Nàng giật thót như vừa bóc trần trái tim mình ra, tiếng vâng quy thuận ấy chưa từng ... Cậu vừa tỏ tình thực sự ư? Nàng vừa lộ mình??? Cậu lại xuống xe. Bước tới gần, chạm những ngón tay lên hai bàn tay nàng đang bối rối vò nhau, hơi thở nhẹ ngân:

- Em ngủ ngon nhé! Sáng mai anh sẽ đến chờ em tỉnh giấc.

Một năm tiếp đó tràn yêu chiều và hờn hiểu. Hờn chủ yếu vì sao chơi mãi mới yêu mà lắm lúc vẫn sai ý, để nàng giận chết lặng đi. Thế mà lúc nàng tự tổn thương vô lý bởi những gần gũi thân mật mới mẻ thì áo lam cứ ra sức dỗ dành:

- Sao em cứ tự khổ thế! Anh có nghĩ em gần gũi cùng anh là điều gì quá trớn đâu. Anh chứ có phải ai mới quen đâu, đúng không? Mình hiểu nhau cơ mà!

Hờn rồi lại yêu hơn. Là nàng được yêu hơn và quen được chiều hơn, đón nhận cậu vô tư hơn, cần cậu đến độ không dám ngỏ ý rằng đừng xa nàng giây phút nào kẻo nàng sẽ chả còn biết làm gì ngoài chờ đợi và ... giận vu vơ. Yêu đến độ nàng chả cần hé nửa lời trên môi cậu cũng hiểu hết, chiều hết và cậu tận cùng thoả nguyện khi chiều trúng ý nàng.

- Con cứ bắt nó yêu theo cách của con thì làm sao nó chiều mãi được.

Ơ mẹ! Con có bắt đâu. Hân tự thế chứ! Ừ, nàng tự kiểm, trong lũ bạn chả đứa nào được yêu chiều tận cùng thế. Nàng láng máng nghĩ Hân có mệt không? Xót! Yêu thật rồi! Mình yêu thật rồi! Em yêu anh, Hân ơi!

***
Đám cưới tuột khỏi tầm với, trong nỗi đau tổn thương chết lặng của nàng và sự cứu vãn vô hiệu của áo lam đến sát phút nhận thiếp cưới nàng trao đề tên người mới. Không phải trực tiếp vì đôi bên nhưng riết rồi nàng tĩnh dần và hiểu khi gặp lại gần chục năm sau.

Quán cafe nhoè nước mắt trưa:
- Tại anh. Lúc đó anh không bảo vệ được em. Mất nhau anh mất nhiều hơn em. Nhưng lỗi ở anh.
- Không đâu anh! Tại em, em không biết cách xây dựng và bảo vệ tình yêu. Em được anh chiều quá nên tổn thương là không tự lành được. Việc đã rồi, anh đừng day dứt nữa.

Mình là bạn nhé. Đã thành bạn thì không bao giờ mất đi nữa nhé. Vâng.
Nhưng không giống bạn lắm, một thứ gì đặc biệt, trong trẻo, ấm áp và thấu hiểu nhau, chấp nhận vui buồn của nhau vô điều kiện dù ít gặp gỡ, ít trò chuyện. Nàng nhẹ lòng vì tổn thương cùng được hoá giải. Có một cố nhân trọn tình, trọn nghĩa đã là cái hậu không dễ có trên đời.

Năm tháng ngọt bùi hơn. Linh cảm đặc biệt giăng khắp trời rộng. Mỗi khi nàng gặp biến cố, dù vui buồn, áo lam sẽ điện ngay, tìm hỏi ngay, không cần ai báo:

- Thu à! Có việc gì không, mình nóng ruột?

Luôn có thứ để đáp lời. Kỳ lạ!

Nàng ấm áp với mọi điều áo lam gửi tới. Đủ cung bậc. Tin nhắn báo những điều tốt đẹp, bước ngoặt trong thăng tiến, trong hôn nhân của cậu. Chuyện buồn chả biết ngỏ với ai vì là sự gì đó chạm tới phần tổn thương sâu nhất trong con người cậu. Cậu lên vị trí cao vọt ở cơ quan, mời nàng tới uống trà ở phòng làm việc. Nàng tới ngay và nhận tấm danh thiếp đầu tiên cậu trao ở cương vị mới. Cậu muốn nàng là người nhận, người chia vui đầu tiên, không phải như con bạn càu nhàu "nó hâm à mà khoe khoang, nó muốn mày tiếc à?". Con này chả hiểu gì. Đã thế nó còn lo nàng và áo lam tình cũ không rủ cũng xoắn.

Nàng hết yêu lâu rồi. Cái tình của áo lam nàng hiểu. Trầm như một tiếng vọng bởi cùng hiểu rõ không thể để nhau sứt mẻ gì cuộc sống riêng, từ tâm hồn trở đi. Nàng không có nhu cầu gì khác, thầm cám ơn ông Trời cho chuyện của nàng và áo lam một cái hậu như mơ. Đẹp và đủ.

Chục năm có lẻ nữa đã trôi như chưa từng có đớn đau thuở cũ. Nàng như chỉ biết cười nhẹ nhõm khi đón nhận mọi điều áo lam làm. Nàng không yêu cầu gì cả, chỉ đáp lại lúc nào đó cần chủ động trong giới hạn của nghĩa bạn. Áo lam thoải mái, chả ai bận lòng ngại rằng mình không được chia sẻ, bị chối từ tấm tình, rằng điều mình làm sẽ gây hiểu nhầm hoặc vỡ mất viên ngọc có tên "cố nhân".

Thảng hoặc nhớ lại lời mẹ ngày nao, nàng không còn day dứt vì mình chỉ biết nhận tình mà không biết đáp chữ yêu. Không cả tiếc vì không thành đôi. Có gì phải ân hận đâu, mọi thứ quanh nàng và áo lam đều trọn vẹn. Hiểu con người nhau, hoà hợp hơn thời yêu bội phần.

***
Chiều, điện thoại rung, số của Hân. Chuyện gì thế này. Anh không bao giờ gọi từ sau giờ tan tầm, khoảng thời gian nàng bận đi đường và cuộc sống riêng.

- Thu đang ở đâu? Anh vừa tan họp, đang về cơ quan, chợt nhớ quá.
- Mình đang về đón con. Nhớ kiểu gì? Nhớ ra món nợ nào ư?
- Thật đấy. Tự dưng nghĩ, giá ngày xưa cũng thế này, được yêu Thu như mình muốn...
- Ơ, thế chả được yêu là gì? Có đơn phương mãi đâu? Chả tự nhận lỗi rồi à? Hay chưa nhận hết nên áy náy thế? Mình nghe đây, nói nốt đi!
- Không, tức là được yêu Thu theo cách mình muốn dành cho Thu, không sợ Thu hờn, không lo Thu không hiểu ấy...
- Hân ơi, đường đông quá, mình không đi xe một tay được đâu. Lúc nào nói tiếp sau nhé.

Vệt khói lam không tắt cùng lúc với cung tơ lòng nàng. Chắc tại tấm lưng trong sương chiều ấy lệch pha và lướt ngược đường. Lửa đã cháy hết từ lâu, chỉ không nỡ để áo lam tổn thương trong chặng tình đơn phương mới. Khi thấy buồn anh cứ tới chơi... nếu anh dễ chịu hơn được trong cuộc đời này. Không quá đặc biệt, đơn giản là có mặt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét