Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

PHIẾM NHẠT


1.
Tự dưng thấy mọi sự ngoài bốn bức tường căn hộ bé xíu của em chả quan trọng gì. À quên, trừ những thứ em nối dây vào tim, vào lòng. Những gì phải vận gan ra để đọ, để khỏi đụng... thì không có cơ lọt vào không gian này.

Chả tức, chả thú, chả gì đời sất. Y như một gã ma men không còn biết say dù uống bằng phễu chứ chén vứt ra cống lâu rồi, vì hệ miễn dịch của gã đã không buồn chấp
 rượu nữa. 

2.
Tivi nhà em hỏng do chập mạch chứ ko do bị đấm khi xem. Có đứa bảo hay vì nước bọt văng vào lúc đang xem kèm chửi. Em nghĩ do mấy vị chập dây trên tivi lây cho tivi nhà em thì có.

Thôi, đêk sửa. Báo mới nhiều lề chứ tivi quan trọng zề. Công nhận ko!

Bố nó đỡ nghiện tivi, con cái đỡ băn khoăn hóng hớt nhạc Hàn, mắt nó đỡ lồi dở xịt dở. Em có FB rồi.

3.
Xe em chả chính chủ. Mấy ngày rồi em đi rất ngoan, không leo hè, không đè vạch, không vượt đèn, không chèn ô tô. Ý là em không có thừa triệu nào lận lưng mà giấy tờ mượn của bà dì nhà ông chú rể thằng cu em họ nhà ông trẻ bà thím nhà chồng đương nhiên đầy đủ nhưng vì chưa ai tìm ra nguyên nhân cháy xe nên em kinh, em chả dám bỏ vào cốp mang theo. Nhỡ cháy thì ngu, thì khổ lây cả công an nhọc công chứng minh xe em không chính chủ.

Hơi lạ là đầy người bị chặn vì các lỗi nào đó mà kiểu gì họ cũng mắc, chỉ có công an mới chỉ cho họ ngộ ra được, rồi có thể kèm cả lỗi không chính chủ, nhưng họ không hề bị túm áo, vặt chìa như trước. Các chú áo vàng chả hiểu sao giữ kẽ với dân hẳn, toàn giơ tay chào kiểu điều lệ trước khi xem giấy (nếu có).

Thôi kệ, cũng hay. Cái sự chính chủ với không lại làm các anh ấy tử tế hẳn thì có khi đừng ai phản đối anh # nữa nhé.

4.
Hàng bưu thiếp rộn lắm rồi. Còn hơn là dùng phong bì bưu điện trơ lắm. Mua hoa thì người nhận còn tiếc hơn người mua chưa chừng.

Em khá mệt mỏi với mấy bài toán lòng vòng này. Vì không kiềm chế được đà theo đời chứ bản thân em có khối cách để thực lòng kỷ niệm nghề giáo. Mà lòng kính trọng thày cô giáo của con, của em thực ra liên quan rất ít đến cái phong trào em đang mềm yếu sa ngã vào kia.

Thôi, không sao. Đời sống mãi cũng qua. Ai thích mấy cái gạch dòng trên đâu. Chẳng qua tự dưng em muốn ghi lại sự đời nhân một ngày thấy gì cũng nhạt hoét.

4 nhận xét:

  1. ấy ấy, phải cho ớt, cho gừng vào... ốc nhạt thế mà ớt và gừng vẫn biến nó thành đệ nhất hải sản đường phố là gì chị ơi ... :D

    Trả lờiXóa
  2. hay nhi,theo doi blog nay lau vay, thay bai nao cung hay, ma ko quen nen chang dam cmt

    Trả lờiXóa
  3. Ngày nhạt mà vẫn viết được nhiều note thế là đâu có nhạt chứ!

    Trả lờiXóa
  4. Không phải viết comment mà vào nhà để xin kết nối blogspot, cho mai sau dễ đọc bài của nhau

    Trả lờiXóa