Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

NGƯỜI ƠI HÀ NỘI VẮNG


Hà Nội vắng
Chỉ ngần ấy từ giản dị mà hiệu ứng tác động tâm hồn rất vô thường
Vì thời nay phố chen chúc nhọc nhằn lắm
Phố vắng chỉ còn thường trực trong ký ức khát khao
Vắng thực chỉ một năm đôi dịp lễ dài, người ta về quê, đi chơi xa vơi được phố.
Cũng chỉ vơi chớp nhoáng, lại nhao về đầy ngay vì đời sống người ta là ở đây, đi chơi chỉ là đổi bữa, quê quán chỉ là cội nguồn để vật vã trở về, vội vã ra đi.

Vắng êm như ru là chiều 30 Tết, chợ cũng tàn, chỉ còn người thực sự ở với đất phố đến không rời được vì bao lý do.
Vắng an nhiên như một mộng hiền là sáng tinh mơ mồng Một. Dậy sớm chỉ có in ít người vui xuân không rời được công việc duy trì nhịp sống tối thiểu của phố, người đi lễ sớm và người đi hưởng không gian phố vắng như một lễ nghi của tâm hồn kẻ dại hay khôn chả rõ mà cứ lấy sự vắng vẻ làm bình yên.

Phố vắng, không còn lấy người đè cảnh phố.
Phố dù hao khuyết nhiều mát lành xanh ngát sau những bon chen, sân si, mê muội của tầng tầng lớp lớp tư duy thị dân phá phách, nhưng vào chiều 30, sáng mồng Một phố luôn hiển hiện một sắc hào hoa, linh thiêng thăm thẳm.
Còn lại đơn thuần chất Hà Nội nhẹ nhàng mây khói thềm xuân.
Tụ về đây những nao nao còn mất, nguôi ngoai, đợi chờ trong chiều gió đuổi xuôi lòng phố đón đưa đông qua, xuân về.
Người trôi trong phố, được chầm chậm mà thương, mà sống, mà hưởng cảm giác thanh bình, ngộ ra rằng nương theo lối gió sẽ qua hết mọi thăng trầm bốn mùa, một cung đời rồi cũng qua, rồi mùa xuân cũng ắt về. Tự tin mà trải người ơi.

Vốn sống đời không kỳ thị dân bản xứ, dân ngụ cư, thời nay Hà Nội đâu còn là một làng nữa, mở tung hết cả, kể cũng quá đà, nhưng đời là cơm áo, nương nhau mà sống, mà sinh, mà thăng trầm. Đời sống cộng sinh, bỉ bai nhau ngoài đời, trên mạng là cuộc trà dư, tửu hậu chả biết bao giờ dứt bởi lòng người chưa hết được bực bội chen chúc áo cơm, kẹt xe, kẹt lòng chốn đời thị dân nhiều biến động. Từng ngõ ngách phố, ngõ ngách hồn người phố đều uể oải phút đông đúc nhưng chả  yên được, sống quen được khi nhịp sống ấy bị phá bỏ vĩnh viễn đâu mà.
Vắng, thèm phố vắng lắm, nhưng cũng chỉ là cung ngân vài thoáng trong dòng chảy đời phố thời nay thôi. Đếm hết ngón tay, ngón chân, hết mấy muôn sợi tóc cũng chưa hết những khó khăn khi guồng máy phố vận hành kiểu vắng tèo teo thế này.

Vắng thì thở nhẹ thở phào, tranh thủ mà thở một vài hơi dìu dịu, thư thả tý rồi mai kia lại về miền tất bật.
Rồi lại chờ ngày nao phố vắng
Lại chờ sẩm chiều 30 Tết, tinh mơ mồng Một
Chờ mà neo mình lại nơi giản dị bến  an nhiên giữa dòng đời...
Mỗi năm một Tết
Phố vắng hóa đặc sản phong vị Xuân tinh khôi
Hà Nội vắng người ơi...

(Khai bút xuân Mậu Tuất)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét