Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

NHẮM MẮT CHO TÔI TÌM...



Thực sự lưu luyến câu hát ấy dù chả biết nó ở bài hát nào. Lâu lâu đi karaoke nghe bạn cất giọng trầm, câu hát lại kéo mình lịm đi rồi về cứ vấn vít cung ngân suốt mấy ngày.

Bởi rất thấm thía hành vi và xúc cảm chất chứa trong câu hát. Nhắm mắt tìm đi sẽ thấy, sẽ có, sẽ đạt được những điều cực kỳ ảo diệu mà lại tận cùng chân thật. 

Bất kỳ lúc nào trong dòng đời tất bật bộn bề, nếu có thể, chỉ cần nhắm mắt. Đừng nhắm hờ hững, đừng gắng vận công cho mí dính nhau cực nhọc, cứ khép lại thế thôi, vừa sức chịu của mình. Nhắm mắt, thế là có một không gian vừa đủ riêng tư cho ngơi nghỉ, cho tách khỏi xô dạt ngoài kia, vừa xinh cho những ân cần từ cõi ta ùa về dịu dàng, êm ái với riêng ta. Thế là không cần cố, không cần đuối, không cần hơn kém với bất kỳ điều gì trên thế gian này.

Chỉ cần nhắm mắt thế thôi...

Như một giấc mơ ta có thể tùy thích, tùy khát khao của mình mà nắn cung thanh cung trầm. Trong thế giới riêng khoảnh khắc ấy thoải mái bằng lòng với những mong ước chân thực nhất lắng ẩn đáy tim. Thừa nhận với chính mình niềm khát khao ấy là cực kỳ dễ chịu dù ngoài đời sống kia nó có thể phải băng qua, buông bỏ, cưỡng xoá... Có lúc thấy một giấc mơ còn trọn vẹn thế cũng đã là hạnh phúc bởi nhiều khi khác nhắm mắt mà tràn trề thất vọng nhận ra nó thực chỉ là ảo giác tưởng mình cần. Sống thực với lòng mình như thế khỏi phải lăn tăn mấp mé ảo vọng. Ngày đầu tiên làm được thế, như thể khám phá ra một kungfu sống diệu kỳ.

Nhắm mắt sẽ dễ dàng đối diện với hay dở của chính mình. Chả phải đó cũng là khao khát được sống tận cùng chân thực để chấp nhận cuộc đời mình sao. Có thể sẽ rất đau đớn thừa nhận mình chưa xứng đáng với đời, với người. Có thể thậm chí xấu hổ vô cùng vì chưa thoát tham sân si. Có thể tự tin hơn bởi tự hào rằng dù còn gian nan giữa bể đời dở hay sai đúng nhưng ta vẫn là ta kiên định lẽ sống của mình. Cốt yếu là ta được chân thực tuyệt đối với đời mình để bước tiếp thanh thản, thênh thang.

Nhắm mắt cho tôi tìm... hoá ra là khoảnh khắc dễ dàng nhất và gian khó nhất... Nhưng chỉ cần ta chân thực sẽ có phút thần tiên êm ả ngay trong lòng cõi thế, xả mọi bế tắc, ưu phiền. Yêu quá mỗi đoạn thời gian ngắn ngủi nhắm mắt đi tìm ấy đời ơi.

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

HỒNG BẠCH

Nhìn những đóa hồng này mà nao lòng nhớ hoa của một thời con gái - Hồng Bạch.

Những năm thập kỷ 80 ấy hoa hồng Hà Nội rất dịu dàng và ngát hương. Có mỗi Hồng Nhung, Hồng Bạch, Hồng Quế. 

Hồng Bạch mong manh sắc trắng như tâm hồn thiếu nữ tinh khôi, chớm phớt hồng nữ tính trong miền nào đó mơ hồ sóng sánh bên một bờ vai nam tính. Như một giấc mơ Xuân - Hồng Bạch. Sắc hồng mới mẻ trong đoạn đời ấy bản thân Hồng Bạch cũng không tự ý thức được nhưng vì nó rất thật, nó tự đến như trăng sẽ tròn vào đêm rằm, nên cứ lồ lộ ra nơi mày ngài mắt phượng, nơi môi má ửng hồng chưa hẳn vì đâu. 

Cánh Hồng Bạch chớm phớt chút hồng chỉ vừa đủ nao lòng người ngắm nơi đầu búp nụ, rìa cánh hé. Nét cong hồng mơ màng của mép cánh ngọt lành, dào dạt gợi nỗi mến thương những làn môi con gái chẳng phấn son mà cứ tự hồng trong veo. Vì nàng ngại ngùng mím cắn thay lời nói, vì tự nó hồng dù nàng chả biết nó mọng căng. Ôi nét viền môi thời Hồng Bạch.

Nhớ những đóa Hồng Bạch trong bức họa người anh hàng xóm tặng vì mình khen. Nhớ nỗi tiếc lặng mãi vì đã dát dúa chối từ lời đề nghị làm mẫu vẽ một chân dung. Tiếc quá. Giờ người đã trôi về một miền xa nào đó giữa đời này và bức họa cũng thất lạc. Chỉ những dáng hoa còn lại mãi mãi. Trong quá, lành quá. Cám ơn bạn!

Những làn môi Hồng Bạch hé cười trên đĩa hoa giản dị giữa đêm Dạ hội tiếng Nga lớp ta, lớp bạn, lớp người...

Những đóa Hồng bạch chợt về căng tràn niềm yêu sống trong ký ức mưa bay phiên chợ hoa Tết xưa xưa, trong vườn nhà Mẹ khắc giao thừa thao thức năm nao...